Mấy ngày qua đi tới đâu ở Cabramatta cũng nghe mấy ông già bàn tới Viện Dưỡng Lão ( AVACS ) của mấy ông bác sĩ ở NSW đang thành lập. Không biết đây là một cơ sở làm theo kiểu Non-Profit hay là theo kiểu Business của tư nhân. Nhưng dường như trong một cuộc tọa đàm trên đài phát thanh SBS đêm thứ Ba vừa qua, 30-10-2012 do ông Vũ Nhuận điều khiển, để cho 4 ông bác sĩ trả lời, nhưng mọi việc chưa rõ trắng đen, vì chỉ trả lời vòng vo chớ không rõ ràng dứt khoát.
Sau một hồi giải thích lòng vòng chẳng ra ngô khoai gì hết, cho tới giờ này thì miếng đất cũng chưa mua, giấy phép của chánh quyền cấp để xây cũng chưa có. Vậy mà vận động gây quỹ để làm gì. Trong buổi trực thoại chỉ trả lời mập mờ là đã có làm công tác Home Care hết bao nhiêu tiền cũng không nói rõ, mà chỉ nói còn bao nhiêu thì bỏ trong nhà băng cất dùm. Việc nào phải ra việc nấy, việc gây quỹ để cất Viện Dưỡng Lão thì số tiền đó chỉ xài trong công trình xây cất mà thôi, còn việc Home Care thì đã có Bộ Y Tế của chính phủ NSW đã lo từ khuya rồi. Tôi đã từng được chăm sóc qua dịch vụ đó, chánh phủ có mướn sẵn Y Tá rất nhiều, có cả y tá Việt Nam nếu bịnh nhân nào xét thấy cần thiết có sự yêu cầu của bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên khoa, thì bịnh nhân này sẽ được đáp ứng ngay.
Trong phần đặt câu hỏi, chúng tôi nghe được ba người. Người đầu tiên ông Lâm Tỷ là người tỏ ra nâng bi quá sức, Viện Dưỡng Lão chưa mua được đất, mà ông ta lại ca ngợi 4 ông bác sĩ này như là một thiên thần không bằng, còn lại cô Thanh, và ông Ngàn thì đặt câu hỏi rất ngay thẳng để nhằm giải quyết vấn đề mà bà con đang thắc mắc hiện nay. Nhưng đế n khi được ông bác sĩ Vinh thủ quỹ trả lời, thì chúng ta mới biết công trình này chưa có đi tới đâu cả. Ông thủ quỹ cho biết muốn hoàn thành công trình này phải có tới 12 triệu đô la, rồi còn phải làm bảng vẽ thêm gần 500 ngàn đô nữa. Nhưng phải đợi quyên tiền cho đến khi nào đủ số nhà băng chấp thuận cho vay tiền thì mới biết. Còn việc mua miếng đất không biết đến khi nào mới có đây ! Với giấy phép của Council chắc là xin không khó lắm, nhưng bắt buộc phải có bảng vẽ , có đất cát sẵn sàng, liệu hai cái thủ tục này phải mất bao lâu ? Nếu cơ sở này là của tư nhân, việc 4 ông bác sĩ này bỏ vốn ra làm lời ăn lỗ chịu thì đâu có ai thắc mắc. Nhưng đợi gây quỹ cho đủ một số tiền quá lớn như vậy, để nhà băng cho mượn tiền thì không biết bao giờ mới có xong. Tôi không nghĩ là 4 ông bác sĩ này chắc kham không nổi khi mà mọi việc ngay từ đầu đã không rõ ràng minh bạch.
Bởi hiện nay Viện Dưỡng Lão chỗ nào cũng có, liệu tới chừng đó có cạnh tranh được với các Viện Dưỡng Lão của Úc không ? Không phải chỉ vì do người Việt mình làm chủ, rồi mấy ông bà già ôm quần áo tới rồi đưa sổ băng lãnh tiền già ra để vào ở trong đó được đâu, theo tôi thì chính cái điều khó khăn này mà trong mấy năm qua cũng có nhiều người muốn thành lập dự án này, nhưng tính kỹ sợ không chắc ăn nên họ chưa dám.
Còn nói hôm nay 4 ông bác sĩ này có tâm Phật, muốn đưa bàn tay nhân ái ra cứu độ mấy ông bà già đang sống ở đây, thì phải công bố tất cả những thủ tục giấy tờ, rồi trả lời với luật sư Đan Phượng, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, cũng như công bố danh sách mấy nhà Mạnh Thường Quân đóng góp. Hay nói một cách cho minh bạch, thì phải công bố tất cả danh sách những người đã được Hội AVACS Home Care giúp, mỗi lần Home Care như vậy bao nhiêu, và cho biết trong trường hợp nào mới được. Đừng nói là quý vị không có giữ danh sách này. Ngay như trong buổi trả lời, ông Vũ Nhuận đã nhiều lần gợi ý, đọc địa chỉ của AVACS ở đâu. Chớ chúng tôi không thể đi tới chỗ phòng mạch của 4 ông bác sĩ này, biết ở đâu mà kiếm.
Không biết có bao nhiêu người được dịch vụ này, không biết ông Lâm Tỷ có hưởng dịch vụ này không, mà ông cứ nói thao thao như một nhà chánh khách đọc diễn văn, không biết làm như vậy để làm gì.
Tôi cũng đang thắc mắc, ông bác sĩ Nguyễn Văn Vinh trong đêm trực thoại này lúng ta lúng túng không trả lời được một vấn đề, đến nổi ông bác sĩ Tăng Văn Minh phải trả lời thế trong phạm vi thủ quỹ của ông.
Có một điều làm cho mấy ông bà già như chúng tôi buồn quá xá, đó là cách nói quanh co biểu mấy ông già chúng tôi nếu muốn biết chuyện này, thì mở trang Web của quý vị ra đọc thì sẽ biết. Trời đất, cha mẹ thánh thần trời phật ơi. Tuổi già này sao đọc nổi tiếng Anh, thậm chí computer cũng không biết sử dụng, hay là các ông nghĩ chúng tôi “dốt” nên các ông muốn làm gì thì làm mà chúng tôi không biết được.
Chúng tôi dốt thật nhưng sau khi buổi phỏng vấn trên đài chúng tôi nhận thấy là : Một việc nhỏ như vậy, mà 4 ông bác sĩ lại nói vu vơ, không trả lời rõ ràng minh bạch, thì việc xây Viện Dưỡng Lão làm sao thực hiện được. Bây giờ tôi xin mách nước, chỉ cần gởi hết tài liệu cho mấy tờ báo Việt Ngữ ở đây thì tụi già chúng tôi sẽ cập nhựt tin tức được liền. Cái chúng tôi muốn biết là số tiền quyên góp từ trước tới nay đã được bao nhiêu, các ông chi phí Home Care hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu để xây nhà dưỡng lão. Chớ chúng tôi không có thắc mắc về việc thất thoát chi thu, bởi chúng tôi tin tưởng bác sĩ là giới giàu lương thiện. Còn nếu chiết tính ra thấy số vốn xây cất quá lớn, thì 4 ông phải nói thiệt với các cô bác ở đây, chớ còn ấm ớ như vầy chúng tôi e rằng sẽ làm mất hết uy tín mà trước đây chúng tôi đã dành cho các ông.
Việc này nếu sớm giải quyết thì rất dễ dàng, còn nếu để lâu, tôi e càng lúc sẽ càng tệ hơn, rồi thì những người già như chúng tôi sẽ không còn biết tin tưởng ai trong Cộng Đồng này nữa – người trí thức, người giàu còn vậy nói chi người nghèo và ít học.
Dương Văn Hòa, Cabramatta
( Theo báo VIỆT LUẬN số 2699, Ngày thứ Sáu 02-11-2012 )