Đây là một câu hỏi mà mấy người già chúng tôi đang thắc mắc suốt mấy tháng nay. Trên báo Việt Luận phát hành số thứ Sáu ngày 2/11/12 có đăng 2 bài của độc giả cũng đang thắc mắc về vụ AVACS ( Viện Dưỡng Lão ) của 4 ông bác sĩ đang hành nghề ở NSW, nhưng qua mấy bài viết trên mấy số báo vừa rồi, cũng như đêm phát thanh có kèm theo chương trình Talk Back ( trực thoại ) của đài SBS do ông Vũ Nhuận điều khiển, thì chúng tôi cũng không thấy được sự trả lời rõ ràng, mà chỉ nói quanh co.
Theo như thông thường công tác Home Care của chánh phủ tiểu bang NSW hiện nay, thì một bịnh nhân nào đó, sau khi xuất viện về nhà nếu bệnh viện xét thấy cần thiết như “chạy máy lọc thận”, thì họ sẽ cho y tá tới nhà săn sóc và hướng dẫn, hoặc tập cho bệnh nhân, hoặc người nhà làm công việc này cho đến khi nào thành thạo thì ngưng. Hay những trường hợp người già đi đứng khó khăn, thì bác sĩ gia đình có thể giới thiệu đi tới chỗ đóng giày, hoặc một người nào đó đi hay bị vấp té, thì bác sĩ gia đình cũng có thể điện thoại tới Home Care xin họ tới nhà bắt những tay vịn (handle ) cho vững chắc.
Nhưng chúng tôi thắc mắc một cách thật lòng, hồi bán vé kêu gọi đồng bào ủng hộ gây quỹ, thì nói xây Viện Dưỡng Lão cho người già. Tới khi bà con thắc mắc chất vấn, thì ông BS Nguyễn Văn Vinh thủ quỹ lại nói tiêu xài qua dịch vụ Home Care hết $59,000 đô trên thư ngỏ đăng trên báo Việt Luận, còn lại khoảng $90,000 đô thì đang gởi trong ngân hàng. Cái này thì hơi kẹt, bởi danh không chánh. Sao hồi bán vé gây quỹ không nói làm công tác Home Care.
Nên nhớ rằng mấy người già của chúng tôi đang ăn trợ cấp, nhưng vì nghĩ tới một việc làm quá tốt đẹp của quý vị mới hưởng ứng mà thôi. Một cái vé ủng hộ đối với quý vị bác sĩ thì cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng đối với người già của chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng. Tôi rất là thấm thía khi nghe lời anh Ngàn Talk Back với quý vị trong đêm phát thanh trên đài SBS 30/10/2012, là nguyên cái bàn của anh Ngàn đã mua vé xong, rồi còn phải vận động quyên góp thêm được mấy trăm đồng nữa để giao cho quý vị, vậy mà trông hoài cũng chẳng thấy danh sách công bố gây quỹ đêm nhà hàng đó được bao nhiêu ? Tại sao một việc nhỏ như vậy để tỏ dấu ghi ân mà tắc trách, thì việc xây cất một Viện Dưỡng Lão quý vị phải làm sao.
Quý vọ thử nhìn lại cộng đồng người Việt của mình ở đây dân số được bao nhiêu, mà đợi gây quỹ tới số tiền triệu thì bao giờ mới có. Nếu quý vị xét thấy việc này quá lớn, phải cần đến ban quản trị của Cộng đồng, hay ngay bây giờ quý vị có đủ số tiền đứng ra xây cất, thì quý vị cũng có thể áp dụng theo tài chánh mà các cơ sở Nhà Quàn đang bán đất ở đây. Nếu người nào đưa tiền đặt có trước, thì giá rẻ. Còn người nào sau thì trả theo giá thị trường.
Tôi rất mong cô bác mình, nên suy gẫm đến câu “thuốc đắng dã tật, lời thật mích lòng” , lời nói thật lòng của những người già hy vọng quý vị bác sĩ sẽ lắng nghe.
Lê Thị Nguyệt
(Theo báo VIỆT LUẬN số 2701, ngày thứ Sáu 09-11-2012 )