Tôi xin phép muốn có đôi lời với các quý vị quản lý Hội AVACS . Nếu được, xin cho tôi đóng góp ý kiến của tôi cho sự việc Hội Chăm Sóc Người Già.
Kính thưa quý vị trong ban quản lý Hội AVACS,
Tôi có tham dự nhiều buổi gây quỹ của Hội ngay từ thuở rất sơ khai khi Bác sĩ gia đình của tôi rất nhiệt tình cổ động cho tổ chức của quý vị. Thời gian đó, chúng tôi và các con cháu chúng tôi tin tưởng rằng quý vị đã hy sinh công sức và thời giờ cho những người gia chúng tôi. Nhưng thú thật càng ngày niềm vui của chúng tôi càng phai dần đi.
Có lẽ quý vị không để ý rằng một khi quý vị phát động một phong trào mời gọi sự đóng góp của quần chúng thì quý vị phải tuyệt đối công khai trong công việc của quý vị, quý vị không thể viện bất kỳ một lý do nào đó cho rằng quý vị không cần báo cáo với ai hết. Đây là một chuyện nguyên tắc rất ư là cơ bản mà quý vị nếu như không chấp nhận được thì có lẽ quý vị không nên làm gì hết.
Nguyên tắc này lại càng quan trọng hơn nếu như quý vị quyên góp tiền của dân chúng để làm việc thì mọi chi thu phải rành rọt rõ ràng.
Một bài viết mấy tuần trước đây yêu cầu trên trang báo này đòi hỏi quý vị công bố về tài chính chi thu mà quý vị nại đủ mọi lý do không làm được rồi hôm nay sau nhiều bài viết thì quý vị mới chịu đưa ra. Vấn đề là một khi quý vị chối từ loanh quanh, những người thắc mắc lại càng đăt thêm nghi vấn.
Tôi không nghĩ những người đóng góp ý kiến với quý vị là bằng chứng của sự ác ý gì hết như bác sĩ viết trên báo này, nếu như có gì thắc mắc, một khi có lời giải đáp thỏa đáng thì mọi việc sẽ êm xuôi. Còn đằng này, quý vị không thèm trả lời là sao mà người ta không hỏi tới nữa ?
Tôi có nghe trên đài và hôm nay bác sĩ lại nhắc lại lần nữa công việc giúp đỡ tại nhà khi chúng tôi dám nhờ đến lòng hảo tâm của Bác sĩ. Nếu bác sĩ chịu khó tìm hiểu thì bác sĩ sẽ thấy công việc này có rất nhiều cơ quan tư nhân phụ trách. Bản thân tôi trong thời gian trước đây và các bạn già của tôi cũng đã xử dụng dịch vụ này rồi. Thú thật chúng tôi chúng tôi chưa bao giờ phải trải qua những thủ tục hành chánh quan liêu như bác sĩ kể trên đài cũng như trên báo. Thử hỏi có bao nhiêu người thật sự phải kinh qua bao nhiêu khó khăn mới được bác sĩ đoái hoài han ân huệ này ? Chúng tôi xử dụng dịch vụ ở những chỗ khác tương tự đâu có phiền phức như vậy đâu .
Có lẽ bác sĩ nói chuyện trên trời dưới đất và nghĩ rằng người già chúng tôi không biết gì hết nên nói thế nào cũng được.
Còn vụ hình ảnh dân chúng đòi lại tiền họ đóng góp thì bác sĩ và những người cùng nhóm tự xét là tiền bạc của công chúng quý vị cần phải rõ ràng hay không ? Những người già như chúng tôi có được vài đồng không dễ như bác sĩ cho nên nếu như bác sĩ làm việc không công khai thì bác sĩ trả lại cho họ là phải rồi. Bác sĩ cho tôi biết họ đòi bác sĩ cái gì và những tờ này dán ở đâu để tôi đi coi cho thấy tường tận, nếu họ cũng muốn quý vị làm việc đường đường chính chính công khai, thì việc họ đòi hỏi là lẽ đương nhiên.
Tôi thú thật với Bác sĩ ngay từ lần đầu khi có bài báo trên Việt Luận, tôi có đi hỏi vài Bác sĩ gia đình tôi quen, họ cũng không biết bác sĩ làm việc và chi tiêu ra làm sao.
Tôi cũng muốn thưa với bác sĩ rằng là những lời viết trên báo chí là những lời quá đơn giản về cung cách làm việc mập mờ mà bác sĩ và ban trị sự hiện bây giờ tưởng là bình thường. Tôi không dám nhắc lại với bác sĩ rằng tổ chức nào cũng vậy, một khi cố tình giấu diếm thì chuyện hủ lậu sẽ xảy ra.
Chúng tôi phải ly hương trên 30 năm chỉ vì tệ nạn thối nát tham nhũng, hối mại quyền thế, quan liêu hành chánh, bác sĩ đúng ra là thành phần thanh niên lớn lên trong nền giáo dục mới, thì bác sĩ nên lành mạnh hóa cho dân chúng được nhờ và để người ngoại quốc đừng khinh chúng ta nữa.
Đấy là những lời chân thành tận đáy lòng tôi.
Danh Ngô, Canley Vale
( Theo Báo VIỆT LUẬN số 2703, ngày Thứ Sáu 16-11-2012 )
No comments:
Post a Comment